
Tôi dành chuỗi ngày phép năm để quay lại Tarbes, miền Nam nước Pháp, nơi học hành 20 năm trước. Ước nguyện rồi lời hứa của tôi thật chuệch choạc trong những năm vừa rồi. Bà mẹ nuôi mà tôi đã hứa hẹn sẽ thăm lại trong năm 2024 đã chẳng thể chờ tôi, chui vào lòng đất, yên nghỉ mãi mãi. Vốn là lớp người xưa, không thể dùng internet hay email, chiếc máy trợ thính không thể giúp bà nhiều mỗi khi nói chuyện với tôi. Chỉ vài câu chào hỏi là bà lại mày nói gì cơ, tao nghe không rõ. Tôi chuyển dần sang viết thư và gửi những món quà nhỏ cho bà. Bởi mỗi lần gọi điện cho bà bất thành (do bà nặng tai) bà đều bảo lũ con cái là hình như thằng C. sắp sang thăm bà, liên hệ lại với nó, bố trí người đi đón… Bà tưởng tượng như vậy nhưng rồi bà về với Chúa của bà mà chẳng nói với ai một lời, chẳng chờ để gặp tôi. Nỗi mong mỏi được gặp, của cả tôi và bà cuối cùng lại là cái ôm thật chặt và đôi mắt ngấn lệ khi chia xa lần trước. Tuy đã sống rất thọ nhưng ai cũng biết là không thể mãi như vậy được. Bà không biết và cũng chẳng ai ngờ: Chỉ sau một ngày nhập viện vì viêm phổi mơ hồ, 2h sáng sớm hôm sau bà đã không tỉnh dậy mãi mãi. Trong bức thư chia buồn với gia quyến của bà, tôi đã hứa sẽ viếng mộ bà như một đứa con nơi xa không thể quay về kịp trong tang lễ, sẽ tiếp nối liên lạc và tình cảm giữa hai gia đình. Tôi đã làm được việc đó. Nước Pháp vốn đã quá thân thuộc với tôi không thay đổi nhiều. Có chăng nó đã kém tươi đẹp hơn kể từ ngày bố mẹ nuôi tôi lần lượt về với Chúa của họ. Tuổi 85 với ông và 97 với bà, tuổi thọ mơ ước với tất cả mọi người nhưng đối với những ai yêu thương họ vẫn là đau đớn khi xa lìa nhau, khi kỷ niệm vẫn còn nguyên trong ký ức. Ngày tôi và bà mua hoa cúc đắp mộ cho ông đã là 3 năm trước. Nay chỉ còn tôi và anh con trai của bà quay lại nghĩa trang xưa. Ngôi mộ đá xẻ thật đẹp chứa tro cốt của họ bên trong, những cây hoa rực đỏ quấn quít xung quanh. Nghĩa trang ở Pháp không gợi nên nỗi đau thương, âm u, ma mị. Trái lại nó đẹp đẽ và bình yên, tôn nghiêm nhưng thân thương, dịu hiền như một công viên. Về với Chúa với họ là sự bằng lòng kết thúc chặng đường đời vốn hữu hạn để yên nghỉ, vui vầy vĩnh viễn nơi thiên đường.

Tôi thầm cảm ơn họ đã chỉ bảo, là nơi nương tựa rồi đến gần gũi và yêu thương tôi, sau đó là cả gia đình tôi. Thấm thoát đã 20 năm, cá nhân tôi ngày càng gắn bó với con người và đất nước Pháp, văn hóa và ẩm thực của họ nữa. Mượn chủ nhà chiếc xe đạp thật xịn tôi lại rong ruổi trên những con đường xưa. Quảng trường, siêu thị, cửa hàng trung tâm một vòng để ướm lại những ký ức, kỷ niệm thật đẹp. Bệnh viện chẳng còn ai quen biết, khoa Mắt đã chuyển đi đâu mất. Nghe nói họ định xây bệnh viện mới nhưng hết tiền, chưa thể động thổ. Rừng cây, con suối quanh co róc rách, đường đi dạo bộ quanh bệnh viện…vẫn còn nguyên. Ước mơ của tôi mơ ngày nào đó nước mình có được một bệnh viện như vậy để bệnh nhân thư giãn bên chai dịch truyền như mấy ông bà Tây kia…đã 20 năm rồi và chắc phải chờ thêm nữa. Cũng như những lần thăm viếng trước, các bạn Pháp bày tỏ tình thân bằng những chăm sóc tận tình. Ẩm thực Pháp vốn không xa lạ với tôi nhưng vẫn còn nhiều của ngon - vật lạ lắm. Chúng tôi hẹn những lần thăm nom nhau sắp tới, tại Pháp hay ở Việt nam, cho cả các con cháu sau này. Những ngày cuối của chuyến đi tin tức từ Việt nam về cơn bão số 12, ngập lụt khắp Hà nội làm tôi lo lắng sốt ruột vô cùng. Cả nhà tôi phải chuyển lên sinh sống ở tầng 2, mấy ngày không có nước sạch và điện sinh hoạt. Các bạn Pháp xem tin tức cùng tôi đầy sửng sốt và thương cảm. Họ vẫn tốt bụng, đồng cảm, thánh thiện. Nước Pháp của họ cũng vậy: đề cao tính nhân văn, lòng tốt và bác ái. Chính vì những giá trị ấy, phúc lợi xã hội quá tốt, viện trợ, đóng góp …nên thâm thủng ngân sách, không khéo vỡ nợ chính phủ. Họ nhận rõ vấn đề của mình và trông chờ ở một chính phủ mới, có thể là một tổng thống nữa sau này. Quay trở về nước với công việc hàng ngày.
Tôi để lại những kỷ niệm, những bức ảnh đẹp ở phía sau. Ước nguyện, những hứa hẹn với cả người sống và người đã khuất đã hoàn thành, tôi thanh thản hơn cả lúc ngủ và lúc thức. Vì không để ý đến lịch âm nên tôi đã quên mất là Trung thu đã qua đúng vào ngày ngập lụt của Hà nội. Những cơn bão, dư bão liên tục đổ vào những vùng lũ còn đang chìm trong nước, buồn nản quá. Trên máy bay là sân bay Nội bài xung quanh là biển nước, về nhà là tivi với đầy hình ảnh người nấu cơm trên mái nhà, lợn bơi, gà chết chất đống…Mong cho bão lụt tan nhanh để kinh tế còn phục hồi, nhà nhà bớt khổ, trẻ con còn học hành.
Trên các nhóm bạn đang rộ phong trào họp khóa, họp lớp như hàng năm. Tôi không thấy hứng thú lắm đành xin cáo lỗi với chúng bạn. Cảnh chung đã vậy, chút thú vui riêng nay cũng chẳng còn. Mùa thu ngắn ngủi đẹp đẽ đâu rồi?! Cúc họa mi xuống phố, nắng vàng hây hẩy, gió thu mang mác vẫn là ký ức… Lòng tự nhủ lòng: sẽ chọn một quán ngon, ít náo nhiệt thôi, với vài bạn thân, ăn ngoài trời. Có thể lá vàng rơi xuống đĩa, hoa khế tím nổi lềnh phềnh trên bọt bia nhưng vui khôn tả và ngấm đẫm tiết Thu… Mong lắm chẳng biết có được không?!
Bs Hoàng Cương
Thu 2025