Ngày cuối cùng con Pooh ở bên chúng tôi, đã hơn một tháng xong như mới ngày hôm qua. Một cuộc tắm táp vệ sinh, cắt tỉa lông như hàng tháng nó vẫn làm nhưng lần này có vẻ khác…Nó thở gấp gáp gần như không khép được mồm, lưỡi mãi vẫn chưa thể trở về màu hồng, rãi rớt văng ra theo từng nhịp thở. Nó vốn bị hen từ bé nhưng ít khi phải dùng thuốc xịt. Nghỉ ngơi, uống nước rồi mọi thứ sẽ về bình thường. Hôm ấy không được như vậy. Sau 3 lần xịt thuốc hen, uống canxi, uống ORS vẫn không cải thiện được tình hình. Mắt nó nhìn tôi cầu cứu nhưng không hoảng loạn, vẫn long lanh, trong sáng của loài chó…Bao nhiêu năm vẫn vậy nếu chúng không bị chứng đục nhân mắt do tuổi già. Con trai tôi đi làm về rồi đến vợ tôi, ai nó sủa chào nhưng tiếng kêu như lạc giọng, nó mệt đến mức không liếm láp được ai nữa rồi, cả nhà vây quanh nó lo lắng. Quyết định đưa đi bệnh viện thú y cấp cứu được ban ra nhanh chóng, chúng tôi đựng nó vào túi du lịch quen thuộc của nó, phi xe máy cho nó vào bệnh viện thú y gần nhất. Xem ra bệnh viện thú y có hai cậu trực đêm trẻ măng đã quen thuộc với việc này rồi. Họ nhanh chóng cho nó thở oxi, xét nghiệm máu và chụp X quang cấp cứu. Chúng tôi tạm biệt nó khi lưỡi nó đã bớt tím, nằm bệt trong lồng ấp Oxi, kèm theo lời chúc: cố gắng lên nhé! Mai đến đón! Rồi không được tốt đẹp như vậy. Nửa đêm cú phone từ bệnh viện đánh thức chúng tôi khi tất cả còn đang bàn về nó, lo lắng cho nó. Nó ra đi khi được tròn 10 tuổi, một thành viên thực thụ của gia đình, bạn của bố tôi trong 3 năm cuối đời, bạn đi dạo của tôi, bạn ôm ấp tâm sự của hai đứa con đặc biệt là cháu gái đang đi du học. Nước mắt, những câu chuyện về nó vẫn là chuyện hàng ngày, những bức ảnh và cả kỷ vật nữa vẫn được lưu giữ cho đến ngày hôm nay…
Loài chó luôn là bạn của con người từ bao đời nay. Lúc khốn khó thiếu đạm đến thê thảm, có khi, có nơi nó chịu để người ta xả thịt làm thức ăn. Chó “cỏ” ở chốn thôn quê có khi còn dọn hộ chất thải của con người, tủi cực như vậy nhưng chúng vẫn chọn con người là bạn. Thà bị con người phụ bắt nhốt, trói giật cánh khuỷu, làm thịt, buôn bán…nhưng vẫn chịu phận chó, lụy tình, chung thủy. Khi đuôi nó ngoáy tít, đó là tín hiệu bạn bè , thuần phục và thủy chung. Luôn là vậy, khác hẳn với thế giới con người. Thủa nhỏ đi sơ tán tôi đã thường vui vầy với lũ chó, chạy quanh sân nhà thờ nơi xơ tán. Hãy ngồi xuống thấp ngang chúng, vuốt được cái đầu, hít ngửi mùi lông ngai ngái của nó- nó cũng hà hít ta như vậy, sau đó là vui đùa thoải thích: đuổi nhau, cưỡi lên lưng nó …Tất cả đều được khi chúng đã coi ta là bạn. Ông chú ở quê nội Bắc giang có con chó mang về sau khi xuất ngũ từ chiến trường Cam-phu-chia. Tên nó là Sary, to lớn như béc-giê, 4 mắt thông minh và hiểu biết hiếm thấy. Sau khi được ông chú dẵn ra chào tôi, giới thiệu 2 bên với nhau nó không bao giờ gầm gừ cắn sủa nữa. Nó bằng lòng để tôi vuốt ve, bày tỏ tình thân bằng bắt tay hết bên phải rồi bên trái. Nó theo tôi đi khắp nơi, khi đã có nó thì hội chó làng không con nào dám quấy rầy tôi. Mọi người đều nói nó đã là thủ lĩnh của bọn chó ta của cả làng. Thỉnh thoảng nó nổi máu đi săn chạy qua đàn vịt của ai đó, thế là ông chú lại có vịt ăn nhưng tất nhiên là phải đền tiền. Tôi khoái thành tích của nó lắm. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, nó già và chậm hơn, mắt lúc nào cũng nhoèn gỉ....Rồi một lần về quê chú tôi rầu rầu kể chuyện nó chết. Cho nó ăn, thả nó đi rông thoải mái nhưng nó luôn quay về nằm dưới cây bưởi do ông nội tôi trồng, bỏ ăn, rồi chết!
Tình yêu của loài chó cho con người là thuần khiết, không cần trao đổi. Chó không chê chủ nghèo, đấy là câu truyền miệng của ta. Còn ở trời Tây thì con chó hiền khô hay ngồi cạnh những ông chủ rách rưới, nát bét. Nó canh hay nó xin tiền hộ chủ thì không biết…Bên cạnh chiếc ông bơ đựng tiền xu, mấy vỏ lon bia do chủ quẳng lỏng chỏng xung quanh, con chó nằm rạp dưới trời mưa và tuyết rơi bụi mù bên cạnh chủ. Nó không thể hay không muốn thay đổi số phận. Nó không biết nói, chẳng thể tư duy hay giải thích. Chỉ biết là nó không bỏ ta, cho dù có con bị chủ đá vào bụng kêu ăng ẳng nhưng vẫn lẽo đẽo theo chủ. Câu chuyện về con chó Chiba bên Nhật bản chờ chủ 16 năm, con chó Nga nằm cạnh mộ chủ 6 năm là bằng chứng của giống vật chí tình, chí nghĩa này. Còn bao chuyện kể nữa, bao nhiêu sự thật hiển hiện hàng ngày. Mua thú cưng cho con hay cụ thể là một con chó cũng cần cân nhắc nghiêm túc. Có thú cưng cả nhà đều vui, đặc biệt là con trẻ. Thế giới tuổi thơ của chúng sẽ tươi đẹp hơn nhiều nhưng đổi lại là công chăm sóc, chữa chạy khi ốm đau. Khi lìa xa chúng là đau khổ thực sự, Bạn tin tôi đi vì tôi phải trải qua điều này, lần đầu và không lâu. Con Pooh của tôi luôn nằm sát chân ghế bố tôi khi ông hút thuốc ngoài sân. Tự nhiên và đều đặn đến mức chúng tôi tưởng nó nghiện khói thuốc lá. Mệnh lệnh của bố tôi vốn yếu ớt và đi kèm khó thở đều được Pooh truyền đạt đến chị giúp việc, các con ông bằng tiếng sủa nhức nhối, lanh lảnh, nó sủa vang chạy đi tìm người nào đó ở trong nhà ý là Ông đang cần giúp đỡ- gặp ông đi…Tiếng xe máy của bất kỳ ai trong nhà đều được nó nhận biết từ xa, tiếng mở cửa lách cách đều được nó chào mừng bằng những bước chạy nước đại, kèm tiếng sủa hân hoan chào mừng. Ông mất, nó cũng già đi theo năm tháng. Chúng tôi đi làm ra khỏi nhà chỉ còn nó một mình mắt đượm buồn bên bát nước, khăn tắm quay tròn thành ổ, suốt 8h chờ tôi về. Cửa vừa mở nó đã đâm ngay vào chân, đuôi ngoáy tít, chờ sẵn sát cổng để đi dạo. Người đàn ông trung niên, béo tốt, đi dạo với con chó cũng đẫy đà… đã là chuyện quen thuộc của ngõ xóm nhiều năm qua…Cho đến ngày chỉ còn mình tôi, khi bóng tối ập xuống, lang thang một mình với nỗi nhớ rấm rứt về nó- con Pooh.
Rất nhiều người ca ngợi và mến cảm sâu sắc về tình yêu chung thủy, thuần khiết, không thể mua chuộc của loài chó dành cho con người. Tôi cũng vậy. Giá ta yêu ai đó, mến cảm ai đó cũng được như vậy thì chúng ta xứng đáng thuộc loài thượng đẳng, xã hội sẽ tràn ngập tình yêu và những điều tốt đẹp. Ngày tôi chưa nuôi chó tôi đã rưng lệ khi đọc tâm sự của một người yêu chó:
“Khi những người thân tàn nhẫn ném xuống mồ ta những nắm đất vĩnh biệt, những đứa con mang nặng đẻ đau nhanh chóng biến khỏi đám tang để về bên gia đình nhỏ của chúng… chỉ có con chó là gục đầu, nằm rạp và ngấn lệ muốn ở mãi bên ta chẳng muốn xa rời”
Hãy yêu loài chó bạn nhé!
Tưởng nhớ Pooh! Tháng 5/2025. Đúng mười năm tôi mua tặng chó con tên Pooh cho con gái nhân dịp cháu vào bước vào học cấp II.