Tết đến đâu đây 

Giỗ cha qua thật nhanh! Mấy cô chú ở quê ra, các anh chị em chúng con đầm ấm bên mâm cơm tưởng nhớ cha, trò chuyện về thời chúng ta còn ở bên nhau, đã 5 năm rồi đấy! Xong rồi ai nấy lại về lo việc cơ quan, việc nhà. Cuối năm thời gian trôi nhanh như ngựa phi, năm nay lại càng nhanh hơn vì Tết vào ngay đầu tháng giêng năm Dương lịch

Mỗi người thân thích, họ hàng ra đi đều làm con choáng váng, trái tim đau thắt lại. Dẫu biết là già và chết không từ một ai nhưng người đang sống cứ thương tiếc người chết vì chiều ngược lại không thể làm được? Đau xót, khó chấp nhận là những người em của cha cũng ra đi vội vã làm vãn đi một nhánh gia phả: chú H, cô T, chú A, chú T…Chú H. người em trai của cha, bị bạo bệnh cướp đi khi tuổi còn chưa được “thất thập cổ lai hy” như thiên hạ đã định mức. Ba năm sống dở chết dở vẫn cố gắng sống vì lời hứa với cha: gắng không để chết trước anh kẻo…thiên hạ chê cười. Sau 49 ngày cha ra đi chú cũng chút hơi thở cuối cùng, vẫn mỉm cười vì đã hoàn thành lời hứa với anh. Chú và cha, con của 2 bà mẹ cùng là vợ của ông nội. Một vị bác sĩ, một sĩ quan quân đội sống với nhau vẹn tròn đạo nghĩa với bao hy sinh, nhún nhường…chết cũng vì nhau xứng để con và các em noi theo. Những người yêu nhau khi sang thế giới bên kia sẽ lại về đoàn tụ với nhau: cha, chú, cô, hai ông chú rể chắc đều đã gặp cha. Hàng ngày mọi người sẽ lại sẽ rôm rả kể chuyện về chúng con như chúng con hàng ngày ở chốn dương gian này đều nhớ về mọi người, nhất là khi Tết đến xuân về. Thời gian sẽ bóc đi từng mảng tươi tốt của cuộc sống này đúng như cha từng răn dạy con: đời người nhiều như lá cây nhưng mãi rồi lá cũng về hết với cội. Gắng sống cho có ích, có nghĩa con ạ! Cây khế cha con ta chăm bẵm năm nay lại khéo nhắc con về điều đó: lá rụng làm lộ ra khoảng trời sáng bừng trước sân và bù vào đó là vài chục quả khế xanh biếc, tròn lẳn cho hậu thế. Tết con sẽ lại hái trẩy dâng lên bàn thờ cha. Bức ảnh của cha nhân kỷ niệm 55 ngày tốt nghiệp trường Y nay con lại để bức ảnh 35 năm ngày tốt nghiệp của con ngay ngắn bên cạnh, con cũng vừa dự lễ chia tay chị T con gái cả của cha về hưu. Nhanh thế, tiếc thế cha nhỉ nhưng cũng không thể níu kéo. Phép luân hồi không thể đảo ngược. Cái chết, thời gian với con người là khó chấp nhận nhất vì họ biết suy nghĩ, tổng kết và thẩm thấu. Xưa con nghe cha nói chỉ thấy đúng, nay thì là chí lý cha ạ.

Cuối năm rồi! Lại liên hoan, tổng kết, chia thưởng. Vui đón năm mới nhưng ta không thể quên 3 năm COVID đã làm loài người cụt hứng vì tưởng mình là loài mạnh mẽ và đáng sống nhất thế gian. Gần 20 triệu người gục ngã với đủ các lứa tuổi, nghề nghiệp, vị trí xã hội, giầu nghèo đủ cỡ…đủ để nhắc ta cuộc sống là mỏng manh và hữu hạn, cái cần tích trữ là sức khỏe, sự tử tế và sẻ chia chứ không phải là tất cả những thứ còn lại. Năm mới 2023 cũng vẫn chưa phải là năm thăng hoa của loài người. Kinh tế hồi phục ì ạch. Cuộc chiến Ukrain huynh đệ tương tàn làm u ám cả một châu lục đẹp đẽ và yên bình. Ta đón Tết mà không chắc gần 1 triệu công nhân sẽ có việc làm sau Tết. Ngành y tế đã chẳng còn vương vấn gì với danh hiệu anh hùng áo trắng, tuyến đầu chống dịch mà ta đang âm thầm đau xót vì đã đóng góp vào các trại giam các bậc tù nhân học hàm học vị cao nhất. Các thủ lĩnh của ngành Y rồi thêm 40 vụ việc giá vật tư chống COVID cao bất thường sau Tết sẽ đưa ra điều tra, xét xử làm tiêu hao bao nhiêu năng lượng, nỗi ham sống, niềm tự hào của những nhân viên y tế bình thường như chúng ta.

Tại sao người ta hay nhớ và yêu ngày xưa? Tại sao ở chặng cuối người ta lại hay yêu đắm đuối chặng đầu. Chẳng biết, rất tự nhiên thôi! Với tôi là ngắm cành đào rừng ở sân viện mỗi năm chỉ nở vài chục bông, cây hoa ban trắng muốt cạnh tượng Gs Nguyên. Rồi 2 tuần triền miên với những liên hoan và phát tiền thưởng Tết. Chén rượu ta có, Tây có với muôn vàn món ăn do các cô các chị có tiếng về nấu ăn ở các khoa phòng tự tay trình bày. Các vị lãnh đạo cao nhất của Bệnh viện vui với các khoa phòng, giao lưu giữa các khoa. Mỗi năm tôi lại được đèo bố đến viện gặp các cụ hưu, liên hoan với khoa phòng cũ. Ông thường để nguyên bát thức ăn đầy tú hụ trước mặt chỉ rít thuốc là và nói chuyện ngày xưa. Cảnh xưa, người cũ luôn làm ông tươi tắn, mặt mũi sáng rực rồi rất nhanh khi mọi người chưa hết hàn huyên ông đã lại “chuồn” đi ngó nghiêng một chút rồi về nhà theo anh xe ôm. Khi về nhà niềm vui bất tận với gã trai háu ăn như tôi sẽ là bát bóng xào, thịt nấu đông, lòng dồi, sỏ lợn nấu khoai … do người mẹ tảo tần tranh thủ lợn rẻ chuẩn bị cho chồng con. Lọ hoa có đủ thược dược - violet - hoa lay ơn do chị tôi mua cắm luôn rực rỡ và có duyên. Chiếc đài đĩa Rigonda sẽ phát suốt ngày những ca khúc của ABBA, Boney M…

Một thoáng nhắm mắt  để nhớ ngày xưa rồi mở mắt lại là hiện tại với những rối bời, mâu thuẫn, xung đột. Phải gỡ rối, thoát cảnh bế tắc, hít thở thư giãn rồi tìm cách tiến lên. Mong là thế!

Bs Hoàng Cương

Trước thềm Xuân 2023

270 Go top