Nửa cuộc đời, nửa vòng trái đất, trọn tình yêu 

Chờ mãi vẫn không thấy kết quả duyệt VISA. Ngày nào cũng check mail, một tháng rồi sang tháng thứ hai vẫn chẳng thấy đâu. Sốt ruột quá tôi đành nhấc phone gọi cho cô bạn đang làm việc ở sứ quán

Cô thảng thốt “Anh ơi! Sau COVID phòng VISA nhiều việc kinh khủng, trung bình là 2 tháng mới có VISA…” Tôi tạm yên lòng! Rồi ngày đẹp trời cũng đến: Hộ chiếu đã trả bưu điện. Tôi tất bật đặt vé máy bay, mua bảo hiểm, tìm quà cho các bạn Pháp. Nước Pháp thân thương! Tôi lại có dịp trở lại bên người với nhiều yêu thương và hoài niệm.

Mải miết kiếm tìm sự nghiệp, vợ con, cơm áo, gạo tiền …nửa cuộc đời đã hết phăng. Có quá uỷ mị hay hâm điên? Tôi chẳng cần biết! Nói như ông bố nuôi JP người Pháp, tôi sẽ giống ông như con chim nhìn ra phía trước là trời rộng rồi bay nếu có thể. Ngoảnh đầu lại, nhìn xuống dưới đất ta sẽ ngã lộn cổ. Tôi thuộc type người cổ, tiếng Pháp gọi là nostalgique, những người cổ hơn đều đã rất già hoặc đã lìa xa thế giới này. Bố đẻ, bố nuôi, rất nhiều người khác nữa…họ đều như vậy. Trân trọng quá khứ, bao dung, tử tế, tìm kiếm những hạnh phúc giản dị, coi nhẹ vật chất, ra sức nhồi nhét hiểu biết muôn mặt vào bộ óc và những thương cảm, hoài niệm vào con tim. Chẳng sung sướng gì nhưng như số mệnh đã an bài, họ đã- đang và tiếp tục kiên định trên con đường riêng của mình.  Có quá lâu không để ta cứ nhớ mãi về mảnh đất đã từng sống 12 tháng, nơi rất sẵn những con người tốt bụng và nhiệt thành như bà tiên, ông Phật. Thêm nữa là lịch sử, văn hoá, ẩm thực của một quốc gia hùng mạnh và giàu truyền thống nhất bậc nhất châu Âu. Với nghề y của tôi nước Pháp còn là nơi truyền thụ học vấn, phong cách làm việc mãi về sau này. Không lâu đâu? Hai mươi năm tôi vẫn liên lạc đều đều, gửi thiệp mỗi mùa Noel. Nước Pháp bị khủng bố, dịch bệnh, hạn hán …đều làm chúng tôi những cựu thực tập sinh tại Pháp thảng thốt và đau xót. Mỗi bản tin thời sự, chương trình hay về Pháp tôi đều chăm chú theo dõi. Các đoàn giáo sư, bác sĩ Pháp sang bệnh viện làm việc ngày càng thưa dần đồng nghĩa với cơ hội nói tiếng Pháp, dịch và trao đổi học thuật với bạn càng ít dần. Những năm gần đây hầu như không có.

Tôi đã quay lại Pháp 4 lần, nghĩa là khoảng 5 năm một lần. Cảnh vật đâu có thay đổi nhiều với một nước tư bản phát triển cao, ổn định có chăng là con người thuận theo tự nhiên đã lần lượt rời bỏ tôi. Ông bố nuôi JP gửi lời chào vĩnh biệt tôi trên sân ga tưởng là chuyện vu vơ hoá ra tuần sau ông ra đi thật. Không phải là nhà ngoại giao hay sử gia nhưng là người yêu Việt nam, ông gấp cuốn Lịch sử Việt nam ấn bản bằng tiếng Pháp do tôi mang sang mà rằng: Nước Pháp giống Việt nam vì đều trải qua những cuộc chiến tranh lớn nhỏ và từng giành chiến thắng. Từng là cựu thù nhưng giờ đã là bạn thân thiết của nhau, thật thú vị! Ông dí dỏm: Ngày xưa nước Pháp xâm chiếm Việt nam, bây giờ là ngược lại, mày và hàng chục nghìn người Việt nam đang ở Pháp là một ví dụ. Vâng giờ chúng ta đã thuộc về nhau, ở trong tim nhau, bình yên, mãi mãi. Những người hàng xóm hay chào hỏi tôi rôm rả 20 năm trước, ngày càng thưa dần. Cụ ông đã khuất, cụ bà ở một mình, nay cũng chẳng thấy cả cụ bà nữa. Con phố vắng tênh, hoa vẫn nở bung bên những hàng rào mà người đã đi đâu cả. Bệnh viện nơi tôi làm việc xưa kia vẫn sơn màu nâu đỏ, cũ kỹ. Thấy bảo họ cố tình để hoang vì sắp có bệnh viện mới xây. Các thày Pháp đã về hưu gần hết, mấy cô y tá hay tán phét khi xưa cũng đã thành các bà về vui với con chó và mảnh vườn tuyệt đẹp của họ.

Hai mươi năm với đời người nhanh như một khắc ngoảnh đầu, tiếc thương xiết bao!Nước Pháp với những ai yêu nó, muốn gần nó sẽ mãi đáng yêu và gần gũi. Rồi bạn sẽ thân thuộc với bữa ăn, thức uống của họ. Mỗi khi ra chợ, ta cũng sẽ được mời chào nồng nhiệt giống như ở Việt nam, sẽ được khuyến mại củ tỏi hoặc mẩu dồi lợn (boudin) mỗi khi mua bán thành công. Ta cũng sẽ ngạc nhiên và cảm động khi biết Pháp cũng có ngày lễ cô hồn giống ngày rằm tháng bảy của ta (ngày lễ cho các Đẳng linh hồn). Tôi được bà mẹ nuôi chở đi thăm mộ ông, những ngôi mộ đều được người thân đến dọn dẹp, bày đầy hoa cúc các loại. Câu chuyện, những kỷ niệm về người đã khuất được ôn đi nhắc lại suốt trong bữa tối. Thăm được bà mẹ nuôi đã 92 tuổi nhưng vấn lái xe rất bốc, sống bình thản và tự lập trong căn nhà xưa. Bà giáo giờ đã chuyển ra ngoài bệnh viện tư khoe với tôi là thu nhập hơn xưa 10 lần. Mỗi năm gia đình bà đều nghỉ mát ở những khu du lịch sang trọng. Lâu không có gì để dạy bảo tôi nên dứt khoát mời tôi thăm bệnh viện mới của bà trên khu đất khoảng 500m2.

Thật ấn tượng! Một trung tâm Mắt tỉnh lẻ mà có đủ những trang thiết bị hiện đại nhất, nội thất bóng loáng, chiếu sáng và điều hoà trung tâm rực rỡ như sân bay. Những người bạn Pháp tốt bụng lại ra sức nhồi nhét vào va li của tôi nhưng pate gan ngỗng, rượu vang, xúc xích khô. Vali lúc đi 15kg nay đã là 23kg. Chuyến trở về thật nặng nề và nặng lòng.

Cầu cho thời gian chậm trôi để ta còn nhâm nhi cuộc sống, để những người thân yêu còn ở bên ta, để ta còn có thể thăm nhau và giữ mãi tình yêu với nước Pháp, cách ta nửa vòng trái đất, dù đã qua nửa cuộc đời./.

Bs Hoàng Cương

580 Go top