BN Nguyễn Ánh D., năm 2014 em bị viêm kết mạc dị ứng. Bố luôn công tác xa nhà, mẹ là mẹ kế nên hai chị em cứ ra ngoài mua thuốc tự điều trị. Tobradex quả là thần kỳ, nhỏ thì hết ngứa ngay, mắt trắng hẳn ra. Cứ như vậy khoảng 2 tháng( chừng 3 lọ) thì mắt thấy không đỡ như trước. Mắt đỏ ngầu, giác mạc đục như cùi nhãn, căng tức như bị vật gì đó bóp nghẹn. Mắt mờ nhanh trông thấy. Cả nhà cuống cuồng nên vì em mới 16 tuổi, chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp III.
Đích thân bố em đưa sang Singapore. Các Bs lắng đầu ngán ngẩm. Tuy thời gian bị bệnh không dài nhưng đã là glocom giai đoạn gần mù. Phẫu thuật cũng không thể đưa mắt về như ngày xưa. Tại BVMTW chúng tôi đã quyết định nhanh chóng phẫu thuật, đặt valve điều chỉnh nhãn áp cho em để con mắt khỏi tồi tệ hơn. Lúc này thuốc hạ nhãn áp các loại đều không tác dụng, giác mạc và thể thủy tinh đều phù đục. May mắn là nhãn áp đã được khống chế, mắt hết đau nhức, trong trẻo như trước. Đáng buồn là thị lực chỉ còn đếm ngón tay. Nhờ thày cô và nhà trường giúp đỡ em có một bài thi, hội đồng thi riêng dành cho trò” mắt kém”. D. tốt nghiệp phổ thông nhưng con đường vào đại học đã đóng lại.
Thỉnh thoảng em lại đến khám. Sau mổ không hẳn mọi chuyện đều êm ả. Có lúc nhãn áp lại vọt lên do sẹo xơ của người trẻ bít vào valve, lúc lại viêm giác mạc do virus. Chúng tôi lại phải loay hoay chữa trị. Thật tai hại ghê gớm, hỏng một cuộc đời vì dùng thuốc bất cẩn.
Thuốc ở trong quầy, có tiền là mua được. Cô bán thuốc cũng bập bẹ khuyên bảo, động viên …miễn là bán được hàng. Chỉ có bệnh nhân chịu hậu quả, có khi ân hận cả đời. Bệnh có tên là như vậy nhưng không ai bị bệnh giống ai. Vì vậy không thể tự điều trị bằng đọc sách hay qua kinh nghiệm hoặc qua truyền miệng. Ông Gs Mỹ sang làm việc tại viện , tôi tranh thủ cho D. hội chẩn. Ông lắc đầu quầy quậy và thở dài…2 lọ thuốc làm thay đổi một đời người.
Bs Hoàng Cương