Không phải của mình …KHÔNG LẤY 

Ai đó thích văn minh phương Tây hay dùng câu “ Cái gì của Caesar hãy trả lại cho Caesar” để an ủi chính mình, trả đi cái không thuộc về mình mặc dù đó là lợi ích hay vật chất. Nói vậy chứ dân ta lại có câu khác “ cái gì không phải của người khác tức là của mình”, nghe có vẻ hèn hèn nhưng sẽ có người vẫn làm theo.

Không có khiếu văn chương nên tôi sẽ giúp chị viết ra những dòng này, để chứng minh là người tốt không bị bỏ rơi và những hành động đẹp luôn đáng trân trọng, biểu dương. Tên chị tôi nghe quen nhưng phải gặp mặt thì mới biết là ai.

Bệnh viện hơn 600 con người, thân lắm, hay gặp lắm mới thuộc tên- nhớ mặt. Nhờ người gọi mãi mới thấy Hồng hớt hải chạy xuống, chắc chị đang dở việc. Cả hai bên đều ồ lên ngạc nhiên vì chẳng lạ mặt gì nhau. Nhưng khi biết tôi gặp để lấy thông tin về việc chị trả lại cho người nhà bệnh nhân rơi ví có hơn 11 triệu đồng thì Hồng trở lên bẽn lẽn( người tốt thường là không thạo ăn nói?).

Chị Nguyễn Thị Hồng đã bước sang tuổi 51, làm công việc hộ lý ở viện đã gần 20 năm. Sáng sớm ngày 5/6/ 2018 trong lúc đưa người thân sang làm thủ tục nhập viện tại phòng E205 chị phát hiện một ví da có nhiều tiền mặt, thẻ tín dụng, name card có tên Pham Minh C., quê quán Điện Biên. Không chần chừ chị phone vào số máy trên name card để trao lại, không có ai trả lời. Quyết tâm trả lại tài sản của bệnh nhân bằng được, chị nhờ đồng nghiệp tìm trên trang đầu tiên các bệnh án vào viện xem có ai có người nhà tên Phạm Minh C. Sau khi lần mò “ nhóm người tốt” đã tìm ra một bệnh nhân đang nằm tại khoa Chấn thương có người nhà tên C. Lúc này khu 27 Bùi Thị Xuân đã phone liên tục gọi Hồng về làm công việc thường ngày của mình. Hồng nhường lại đoạn kết có hậu cho tổ bảo vệ, kiểm kê tài sản trong ví, loan báo cho bệnh nhân khoa Chấn thương để nhận lại tài sản. Bệnh nhân ở xa tít tận Điện biên, lo xa và rất cẩn thận nên đã chuẩn bị trong ví tới 11.200.000 đồng( mười một triệu hai trăm ngàn đồng). Khỏi phải nói sự hân hoan của người nhận lại tài sản và những người đã cất công tìm kiếm người bị mất. Giám đốc bệnh viện đã biểu dương các nhân chị Hồng, phòng tiếp đón, ca trực bảo vệ ngày 5/6 tại giao ban toàn bệnh viện.

Tôi kết thúc cuộc phỏng vấn chớp nhoáng bằng câu “ Hồng nghĩ thế nào khi trả lại người mất ví, nếu trong ví có nhiều hơn 11 triệu có trả lại không?”. Hồng đáp ngay : nhiều ít cũng trả, giầu nghèo không thể giải quyết bằng của rơi của bệnh nhân, những phận người đã phải chịu ốm đau bệnh tật, em cũng nhiều lần trả lại của rơi tận tay cho bệnh nhân rồi nhưng ngày hôm qua là phải đi tìm- mới trả được. Triết lý của người tốt rất giản đơn, họ bước qua được những ham muốn vật chất khá nhẹ nhàng mặc dù chỉ là lao động phổ thông, thu nhập còn khiêm tốn. Ông mất ví có gặp để bắt tay- chụp ảnh- cám ơn không? Hồng lắc đầu quầy quậy…không, không ai biết mặt ai. Được biết Hồng có các con đang làm việc tại bệnh viện. Các em hãy tự hào vì mẹ của mình, vẻ bề  ngoài vất vả giản dị nhưng nhân cách, triết lý sống lại sáng đẹp, long lanh.

Bs Hoàng Cương

Ban TTTT

46089 Go top